Vì vậy, có người còn than thở thời đại bây giờ, chết cũng không đủ khả năng để chết….
Lần đầu tiên Túc Bảo biết có chuyện như vậy, bé còn tưởng rằng phần mộ tổ tiên đều được phân chia ở trên núi hết cơ.
“Vậy thì của nhà chúng ta đâu ạ?” Túc Bảo giống như một đứa bé tò mò, chỉ cần bắt được một vấn đề là sẽ hỏi tới cùng mới thôi
“Nhà của chúng ta có mấy huyệt ạ?”
“Ông bà tổ tiên có đủ chỗ ở không ạ?”
“Nếu không đủ chỗ ở, có thể nhồi nhét vào cùng một chỗ được không?”
“Ông bà tổ tiên thích nghĩa trang Thanh Sơn không ạ?”
“Nếu Tiểu Ngũ chết, nó cũng có thể sống ở đó ạ? Vậy còn cụ rùa thì sao?”
“Nếu sau này Túc Bảo cũng tới đó sống, có thể xây mộ của con thành một cái nơ bươm bướm được không?”
Mọi người: “…!!”
Chuyện này, chuyện này, chuyện này…
Khóe miệng Mộc Quy Phàm giật giật.
Anh cầm lấy một cái giò heo ướp muối tiêu, nhét vào trong miệng Túc Bảo: “Trẻ con thì nên ăn nhiều nói ít.”
Bà cụ Tô thì cứ lèm bèm mãi: “Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ, không biết kiêng kỵ, không biết kiêng kỵ…”
Túc Bảo: “…”
Gì vậy nè?
Người lớn vẫn chưa trả lời câu hỏi của bé mà!
Bé hỏi cũng đâu có khó lắm đâu trời?
Đáy mắt Tô Nhất Trần hiện lên ý cười, trả lời từng câu một:
“Phần mộ gia tộc của nhà họ Tô không chia theo huyệt mà chia theo mét vuông, hiện tại thì chúng ta đang có một trăm mét vuông.”
Mỗi huyệt mộ có diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489955/chuong-988.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.