Lúc này, Túc Bảo đang đợi cảnh dùng tay xé xác quỷ cũng phải sợ ngây người.
Chu Vũ ôm mặt, nước mắt lưng tròng: “Chị Thất Thất, chị, tại sao chị lại đánh em… Ban nãy em không phải cố ý thật… chị Thất Thất giận rồi phải không? Xin lỗi chị, là do em nhập diễn quá sâu…”
Cố Thất Thất cũng giả vờ sửng sốt một chút, ngây ra một lúc mới tỏ vẻ hồi thần lại.
Sau đó hoảng sợ giật mình nói: “A… Trời ơi, chị vừa làm gì vậy? Sao chị lại đánh em vậy!”
“Chị xin lỗi! Ban nãy chị vẫn còn đang đắm chìm trong cốt truyện! Chị vẫn chưa thoát diễn được! Chị nhìn thấy em cứ nghĩ em là tam di thái, chị, chị nhập diễn quá sâu hu hu hu! Chị xin lỗi, chị xin lỗi hu hu hu!”
Cố Thất Thất hoảng loạn duỗi tay ra “sờ” mặt Chu Vũ: “Không sao đúng không, không có vấn đề gì đâu phải không? Em có ổn không?”
Mặt Chu Vũ vốn dĩ đã bị đánh sưng lên, lại bị cô ấy nhấn một cái như vậy, đau chết người.
Cô ta kinh hãi kêu lên: “A, đau quá!”
Cố Thất Thất: “A… Chị xin lỗi, chị xin lỗi! Chị không cố ý, hu hu hu! Là do chị quá lo lắng cho em…”
Cô ấy luống cuống hoảng loạn, liên tục gọi trợ lý, gọi bác sĩ, gọi thầy Tô, gọi đạo diễn.
Tô Lạc: “…”
Mọi người: “…?”
Hình như… Không có gì sai cả?
Túc Bảo: Quào, chị Thất Thất đúng là một diễn viên giỏi!
Bé vui vẻ nhìn về phía bà cụ Tô: “Bà ngoại, chị Thất Thất thật là lợi hại! Con quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490037/chuong-1032.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.