Túc Bảo tò mò hỏi: “Đi làm? Đi làm cái gì?” [1].
Tiểu Ngũ: “Tình yêu của em dành cho chị không thường đâu nha!” [2].
[1] [2]: Từ làm trong đi làm và từ bình thường có cùng bính âm.
Túc Bảo: “…”
Tiểu Ngũ hưng phấn áp đầu vào mặt Túc Bảo: “Em vừa ăn mì đó, đoán xem em đã ăn loại mì gì!” [3].
Túc Bảo bị nó dụi vào mặt, không khỏi cười khúc khích: “Mì gì?” . Ngôn Tình Cổ Đại
Tiểu Ngũ vui vẻ nói: “Em muốn nhìn thấy mọi mặt của chị.” [4].
[3] [4]: Mỳ và mặt có cùng bính âm.
Kỷ Trường: “…”
Bà cụ Tô: “…”
Tô Tử Chiến và Tô Tử Du: “…”
Mèo hoa: “…”
Ngươi biết nói, ngươi lợi hại, ngươi ghê gớm!
Biết nói sao không nói luôn chuyện ngươi bắt nạt ta?
Quả nhiên, Tiểu Ngũ bắt đầu nói: “Hôm nay lão Lục lại bắt nạt em.”
Lão·Cái Chuông·mèo hoa Lục: “…”
Quả nhiên biết nói chuyện rất ghê gớm nha.
Cái Chuông tức giận nhảy dựng lên, muốn dùng móng vuốt tát chết con vẹt.
Nhưng Túc Bảo ngăn lại, nói: “Này, chị đã bảo em không được bắt nạt người khác mà.”
Cái Chuông tức giận: Con vẹt kia không phải người, mà là chó!!
Tiểu Ngũ đắc ý, cụ rùa thì nằm trên cầu thang tầng hai, chậm rãi nhai một miếng thịt tôm.
Nhờ có lão Lục, cuộc sống của cụ rùa bình lặng hơn rất nhiều.
Lão Lục·Cái Chuông không chịu để mọi chuyện trôi qua như vậy, nó nhảy lên lan can cầu thang, bay qua mái hiên và tường rồi cắn vào máy ảnh.
“Meo meo!” Nó gặm máy ảnh không chịu nhả ra.
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490057/chuong-1052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.