Cậu không có ý thức tự chủ, chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang đè nặng lên người mình đến mức thở không nổi, oxy trong phổi như bị một cái ống hút liên tục hút đi hết, khó chịu quá…
**
Túc Bảo đang chờ bên ngoài bỗng nhíu mày.
Bé không nhìn thấy tình hình bên trong, chỉ thấy mấy quỷ hồn lũ lượt bay vào, nom dáng vẻ như đi xem náo nhiệt.
“Mau mau, thằng bé kia sắp tiêu đời, mau kéo nó!”
“Hi hi hi…”
Túc Bảo cuống lên, thằng bé? Là anh Tử Tích hở?
Bé lập tức cầm hồ lô linh hồn, lắc mạnh: “Chị gái đào hoa, anh trai xui xẻo, anh Phan, dì xấu xí… Mau ra ngoài!”
Bầy quỷ bị lắc đến xây xẩm mặt mày, vội vàng hỏi: “Sao, sao vậy?”
Túc Bảo lo lắng chỉ vào phòng phẫu thuật, nói Tô Tử Tích đang mổ thì có quỷ muốn vào đó phá hoại.
Quỷ xui xẻo lập tức lên tiếng: “Cứ để đấy cho ta! Chỉ là một đám cô hồn dã quỷ, chẳng là cái đách gì với ta hết!”
Nói xong, nó nhanh chân vọt vào trong.
Quỷ đào hoa gào lên: “Cmn, ngươi đứng lại cho ta, đồ xui xẻo nhà ngươi đừng có đụng vào bác sĩ!!!”
Quỷ nhu nhược đuổi theo.
Quỷ xui xẻo chạy nhanh quá, không phanh kịp, suýt thì tông vào bác sĩ mổ chính.
Đối phương đang cẩn thận từng li từng tí, mắt thấy sắp xử lý tốt chỗ chảy máu rồi, ai ngờ tay tự dưng chệch đi, thế là máu lại ọc ra.
Bác sĩ mổ chính: “!!!”
Quỷ đào hoa và quỷ nhu nhược: “…”
Quỷ nhu nhược tóm chặt quỷ xui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490068/chuong-1063.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.