Đặc biệt, sự tương phản rõ rệt giữa nước da trắng bệch và đôi môi đỏ mọng của Kỷ Trường càng khiến Tô Tử Tích hoảng sợ.
Kỷ Trường tiếp tục hỏi: “Cậu còn nhớ người kêu cậu viết tên không?”
Tô Tử Tích khẽ lắc đầu, nói: “Con không nhớ.”
Kỷ Trường hỏi: “Không nhớ người đó cao hay thấp, béo hay gầy, nam hay nữ sao?”
Tô Tử Tích chỉ ừm một tiếng.
Kỷ Trường cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, dù hồn phách con người tách khỏi cơ thể rồi lang thang đến địa ngục cũng không thể có người canh giữ nơi ngã tư, yêu cầu hồn phách kia ghi tên họ- Hầu như tất cả tình huống viết tên dưới địa ngục đều chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Rốt cuộc người đó là ai?
Kỷ Trường lại hỏi: “Còn nhìn thấy gì nữa?”
Tô Tử Tích ngẫm nghĩ một chốc rồi yếu ớt nói: “Con còn nhìn thấy Túc Bảo…”
Túc Bảo sửng sốt nói: “Em cũng xuống địa ngục ư?”
Tô Tử Tích lắc đầu nói: “Anh cũng không biết, anh bước vào một đại điện, nhìn thấy trong đại điện bày đầy tượng điêu khắc.”
“Có Đầu Trâu Mặt Ngựa, Hắc Bạch Vô Thường… còn có Quỷ Vương Đại Soái, Báo Vĩ, Điểu Chủy, Ngư Tai, Hoàng Phong.”
Kỷ Trường kinh ngạc: “Cậu nhận ra bọn họ ư?”
Tô Tử Tích khó hiểu hỏi: “Con cũng không biết tại sao mình lại nhận ra…”
Cậu muốn nói có lẽ vì chơi game quá nhiều nên những thứ này đã lặng lẽ lưu giữ trong tiềm thức cậu!
Nhưng nếu nghĩ kỹ thì cậu chưa bao giờ chơi một trò chơi nào có nhân vật tương tự.
Sắc mặt Kỷ Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490077/chuong-1072.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.