Đấy đấy, lại là câu nói này.
Câu này có gì khác gì câu ‘Trẻ con không nên hỏi nhiều’ đâu cơ chứ.
Tô Tử Tích phản ứng lại, đột nhiên nói: “Ý chú là, con… con là một trong những thuộc hạ của Diêm Vương??
Đôi mắt cậu mở to.
Uầy! Lợi hại à nha!
666!
Trò chơi dưới địa phủ chẳng phải thú vị hơn trò chơi trên di động hay sao?
Không phải lo lắng về việc bị các cô gái khác ‘hẹn hò trực tuyến’ nữa! …
“Con nhất định là Quỷ Vương Đại Soái!” Tô Tử Tích đắc ý nói, cảm giác da đầu không còn đau nhức nữa.
Cậu thường nghĩ về mục đích đến thế giới này và sứ mệnh mà cậu phải hoàn thành trong đêm khuya.
Bây giờ chẳng phải đã rõ rồi ư?
Mặt Kỷ Trường đen kịt: “Này, này…”
Tô Tử Tích vui vẻ nói: “Em gái, chắc chắn anh là Quỷ Vương Đại Soái rồi, nếu sau em chết xuống địa ngục, anh sẽ bảo vệ em.”
Túc Bảo vui vẻ nói: “Dạ dạ!”
Kỷ Trường nói: “Này này…”
Hai mắt Tô Tử Tích sáng lấp lánh: “Sau này em đợi anh xuống địa ngục trước, sau đó anh sẽ mở cửa sau ở phủ Diêm Vương cho em, tìm cho em một chức quan, sau đó em hãy chết nha.”
Túc Bảo vui vẻ nói: “Dạ dạ.”
Kỷ Trường: “….”
Tô Tử Tích cùng Túc Bảo trò chuyện về tương lai sau khi chết.
Khóe miệng Kỷ Trường giật điên cuồng, hắn không nói được lời nào.
Thuộc hạ của ai mà dũng cảm đến mức dám nói ra những lời sẽ bảo vệ Diêm Vương?
Ồ— Là thuộc hạ của chính Diêm Vương, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490079/chuong-1074.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.