Túc Bảo nói giọng mềm mại: “Cậu hai ơi, con muốn được đi chơi cùng chị Hân Hân.”
Nguyên tắc của Tô Tử Lâm đang đấu tranh.
Tiểu Ngũ nghiêng đầu, cẩn thận quan sát, đột nhiên nói: “Học không chết thì học đến gần chết.”
Tô Tử Lâm đang đấu tranh nguyên tắc lập tức gật đầu: “Đúng!”
Túc Bảo: “….”
Tô Tử Du: “…”
Hân Hân trừng mắt nhìn Tiểu Ngũ: “Tiểu Ngũ! Chị phải nướng em!”
Túc Bảo dọa: Nhổ lông Tiểu Ngũ, cho Tiểu Ngũ làm vẹt hói.”
Tiểu Ngũ lập tức im lặng, vẻ mặt vô tội.
Nó đâu có nói gì sai đâu?
Tô Tử Lâm đang định củng cố nguyên tắc của mình và yêu cầu Túc Bảo cùng Tô Tử Du và con vẹt kia nhanh chóng rời đi.
Nhưng anh lại nhìn thấy Túc Bảo chớp mắt cầu xin: “Cậu hai, xin cậu đấy!”
Tô Tử Lâm: “…”
Cuối cùng, Hân Hân bỏ chạy ra ngoài như một con chó husky, theo sau là Túc Bảo và Tô Tử Du, Tô Tử Chiến. Mọi người lên xe, khởi hành đến khu vui chơi!
Tô Tử Lâm cảm thấy như bị vả mặt.
Tiểu Ngũ bám vào cửa sổ nhìn chiếc xe đang lao đi, đôi mắt đậu xanh lộ vẻ ấm ức: “Em đã không còn là thú cưng của chị nữa, chị còn nói muốn bứt lông em, tất cả tình yêu ngày xưa của chị đã đút cho con mèo kia.”
Cái Chuông ẩn nấp trong bóng tối lặng lẽ tiến lên một bước.
Thêm một bước.
Tiểu Ngũ không cảnh giác, cất giọng hát bi thương.
Đúng lúc này, một tia sáng phóng vút qua!
Tiểu Ngũ quác một tiếng bay lên, nhưng lại bị Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490082/chuong-1077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.