“Tướng công, chàng đang ở đâu…” Trong mảnh sân trống trải vang lên tiếng khóc ai oán: “Chàng mau ra đây đi…”
Da đầu Tô Việt Phi run lên tê dại.
Lúc này thấy càng rõ ràng, áo cưới không được thứ gì kéo theo cả, đúng thật là tự đứng tự đi.
Bộ áo cưới tìm lung tung một hồi rồi nhanh chóng biến mất ở góc cua cuối cùng của hành lang, mấy người mới vừa thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe thấy một giọng nói và rơi tình cảnh kh ủng bố nhất đáng sợ nhất trước giờ”
“Hóa ra mọi người ở đây…”
Giọng nói kia vô cùng rõ ràng, giống như chơi trốn tìm, đè âm thanh xuống thật thấp.
Mọi người vừa ngẩng đầu đã thấy áo cưới bay ngay trên đỉnh đầu bọn họ.
“Á á hu hu… Đm, Cmn!” Đó là tiếng của Tô Tử Du.
“Á a a quỷ quỷ có quỷ!” Còn đây là Hân Hân.
“Túc Bảo!” Này là Tô Tử Chiến.
Về phần Tô Việt Phi…
Anh nắm một tay kéo Túc Bảo chạy ra ngoài, phía sau còn kéo theo Tô Tử Du, Hân Hân “vèo” một tiếng chạy ra ngoài, lúc này rõ ràng tốc độ là số một.
Tô Tử Chiến chỉ kịp bắt lấy chân Túc Bảo, một chiếc giày của Túc Bảo bị cậu nắm rớt ra.
Mấy người cứ như vậy chạy như bay ra ngoài, vừa chạy vừa la hét thất thanh “a a a a a…”
Túc Bảo “???”
Bé vội vàng lấy ra một tấm bùa màu vàng, vung bàn tay bé nhỏ ném ra ngoài: “Chư tà lui tán!”
Một tiếng thét sắc nhọn vang lên, áo cưới đỏ thẫm lại biến mất không dấu vết.
Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490094/chuong-1089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.