Tô Tử Du lắc đầu kịch liệt, dừng lại, dừng lại, cậu đang nghĩ gì vậy, bây giờ có phải lúc hát không hả?
Chỉ nghe nữ quỷ lẩm bẩm nói: “Ta không biết, chỉ cần là nam nhân thì đều là tân lang của ta.” . Ngôn Tình Nữ Phụ
Trong khoảng sân vắng lặng, giọng nói của nó càng trở nên rợn người.
Quỷ đào hoa tặc lưỡi: “Mẹ kiếp, chơi bời lăng nhăng hơn cả mình”.
Túc Bảo đành phải đổi câu hỏi: “Vậy chị đã chết như thế nào?”
Nữ quỷ: “ Ta không biết… Sau khi chết ta mới biết mình đã chết.”
Mọi người: “….”
Nói thế khác gì không nói…
Túc Bảo thở dài, phải làm sao đây, dùng búa tạ đập có thể giúp chị nữ quỷ này nhớ lại không?
Nhìn thấy Túc Bảo như muốn đánh mình, nữ quỷ vội vàng nói: “Chờ một chút, ta còn nhớ được một chút.”
Nữ quỷ cố gắng nhớ lại: “Ta với phu quân bái đường xong thì vào động phòng. Phu quân của ta vô tình chạm vào lửa… sau đó cây nến đổ lăn ra.”
“Trong bóng tối, ta hoảng sợ đi tìm phu quân thì nghe thấy tiếng lạo xạo như có ai đang gấp cái gì đó, sau đó phu quân ta hét lên”.
“Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta thấy mình đang bị treo trên xà nhà…”
Giọng điệu của nữ quỷ vừa chất chứa sự oán hận vừa mang nét nhẹ nhàng đặc trưng của người cổ đại, nửa khuôn mặt nàng ta bị che, mọi người nghe xong mà đổ mồ hôi lạnh.
Tô Tử Du phân tích: “Nếu Tân lang bị giết trong bóng tối thì cũng sẽ lưu lại một ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490099/chuong-1093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.