Quỷ xui xẻo nói: “Phải giải thích thế nào với Túc Bảo?”
Quỷ đào hoa và quỷ nhu nhược mặt ủ mày chau.
Chúng cũng chẳng thích làm việc đâu.
Nhưng nhóc Túc Bảo gọi chúng là anh chị.
Túc Bảo tin tưởng chúng nên mới thả chúng ra mà không hề lo sợ chúng sẽ nhân cơ hội trốn thoát.
Quỷ hồ đồ đảo mắt, hạ giọng nói: “Các anh em, có cơ hội tốt như vậy sao chúng ta không chạy?”
Quỷ đào hoa nhìn quỷ hồ đồ, nghẹn họng: “Chạy đi, sau này đừng hối hận.”
Quỷ xui xẻo cười lạnh nói: “Không hổ là quỷ hồ đồ.”
Quỷ nhu nhược nói giọng nhẹ nhàng: “Không tồn tại khả năng ta bỏ chạy đâu, chỉ không biết khi về Túc Bảo có cho chúng ta kẹo nữ không.”
Quỷ hồ đồ tỏ ra khinh thường.
“Nhìn dáng vẻ vô dụng của các ngươi đi! Mấy cái kẹo m út đã mua chuộc được các ngươi rồi, cốt khí của các ngươi đâu?”
Quỷ đào hoa bay lên, lẩm bẩm: “Ta là quỷ chứ không phải người, cần quái gì cốt khí?”
Quỷ nhu nhược tốt bụng nhắc nhở: “Hãy suy nghĩ thật kỹ xem, Túc Bảo có phải là người bình thường không? Cơ hội không phải lúc nào cũng đến đâu.”
Sống trong hồ lô lâu chừng đó mà vẫn chưa rõ tình hình hả?
Tuy chưa thể xác định rõ thân phận của Túc Bảo nhưng chúng quỷ đều lờ mờ nhận ra, đi theo Túc Bảo chắc chắn tốt hơn làm một ác quỷ hại người.
Tiền đồ sẽ khác…
Quỷ nhu nhược nhắc nhở xong bèn rời đi.
Quỷ hồ đồ chậm rãi đi theo, lẩm bẩm: “Cơ hội nào? Con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490116/chuong-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.