Huyền Linh nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, nó meo meo cọ cọ vào chân Túc Bảo, âm thanh vừa mềm mại vừa êm tai, giống như đang làm nũng vậy.
Túc Bảo hỏi: “Em chưa ăn cơm sao? Vừa rồi bà ngoại làm cho em cơm cá tuyết đó nhưng không thấy em đâu!”
Lỗ tai Huyền Linh dựng lên.
Cá tuyết?
Nó lập tức chạy ra ngoài.
Ngồi xổm cả ngày nó đã rất đói rồi, thiếu chút nữa nó không nhịn được mà ăn luôn Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ run rẩy đứng trên nhánh cây của mình, mặt chim đần thối.
Túc Bảo ngồi xổm bên cạnh nó hỏi: “Tiểu Ngũ, cô không đói bụng sao? Cô ăn gì chưa?”
Tiểu Ngũ lại nhắc lại: “Tê, tê!”
Nó muốn từ từ.
Túc Bảo thấy dáng vẻ run rẩy không ngừng của nó thì cầm một nắm thóc lên để trong lòng bàn tay để Tiểu Ngũ ăn.
Tiểu Ngũ vừa run rẩy vừa mổ thóc ăn.
Sau này nó không tiếp tục so tư thế hành quân với con mèo chết tiệt kia nữa đâu!
Nó phải bay lên cây, cho con mèo kia chịu chết!
Túc Bảo vừa cho Tiểu Ngũ ăn thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, Tô Dĩnh Nhạc bước vào.
“Cậu ba?” Túc Bảo thắc mắc: “Sao thế ạ?”
Tô Dĩnh Nhạc đã tắm rửa chuyển sang đồ ở nhà, không ai thấy sau cổ anh có một ấn kí người giấy mờ mờ…
Mắt anh hiện lên một tia sáng xanh nhưng nhanh chóng biến mất.
Tay Tô Dĩnh Nhạc cầm một cốc nước trái cây, dịu dàng nói: “Bà ngoại làm cho con một cốc nước trái cây, cậu ba mang lên cho con.”
Anh đặt nước trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490129/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.