Hắn ta còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị người kia đè bẹp xuống đất, trên trán với sau lưng bị dán một lá bùa!
Lá bùa bốc chảy, tạo thành ngọn lửa xanh lá cây, đốt hắn ta đến độ kêu oai oái!
“Anh… anh là ai!” Gã đàn ông sợ sệt hỏi.
Mộc Quy Phàm quơ quào giấy chứng nhận trong tay, cười khẩy bảo: “Đi theo tôi một chuyến.”
Hắn ta ngạc nhiên lắm, vội hét lớn: “Dựa vào đâu mà bắt tôi!”
Mộc Quy Phàm “Sa vào tệ nạn.”
Gã đàn ông: “…”
Trần đời hắn ta chưa từng thấy cảnh sát phòng chống tệ nạn nào mà lại dán bùa lên trán người ta hết á…
Mộc Quy Phàm còng tay người đàn ông hói đầu và trói thật chặt. Đặc biệt, đôi tay của hắn bị trói chặt đến độ ngón tay hắn cũng không thể cử động được.
Người đàn ông không cam tâm, nhìn chằm chằm vào Mộc Quy Phàm.
“Mày là đạo sĩ hả?” Hắn hung hăng hỏi.
Mộc Quy Phàm vô cùng hài lòng với thân phận này, anh gật đầu: “Không tệ.”
Người đàn ông: “……”
Mộc Quy Phàm thừa nhận nhanh như vậy lại khiến hắn không tin!
Nhưng nếu không phải đạo sĩ, sao có thể dán bùa?
“Sao mày tìm được tao?” Người đàn ông hỏi.
Không thể nào, hắn đã ở đây lâu như vậy, hắn vô cùng quen thuộc với toàn bộ con hẻm này, chỉ có gió lay cỏ động hắn sẽ lập tức biết ngay.
Sau khi rời khỏi công viên vui chơi, hắn tránh xa camera, cải trang hai lần, bước vào một trung tâm mua sắm đông đúc người rồi rời đi bằng tàu điện ngầm.
Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490141/chuong-1115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.