“Đi, mang theo máy ảnh, quay lại cảnh tượng Cố Thịnh Tuyết chết thảm cho ta!” Trần Thương Vũ gọi một đệ tử.
Đệ tử nhanh chóng đáp lại và đi xuống.
Bên kia, Cố Thịnh Tuyết vừa cúp điện thoại thì đột nhiên phun ra một ngụm máu, trái tim cô bé như bị ai đóng đinh, cô bé đau đến độ hai mắt tối sầm, sau đó ngất đi…
Cố Thịnh Tuyết ngất xỉu ở nhà nên không ai phát hiện ra, thời gian trôi qua, thời hạn 12 giờ ngày càng gần…
Trần Thương Vũ sai đệ tử của hắn đi tìm Cố Thịnh Tuyết, sau khi gặp cô bé trong nhà ma hắn đã sớm tìm ra thông tin cá nhân của cô bé thông qua bói quẻ kết hợp điều tra.
“Hừm, một con nhóc…”
Khi Nghĩ đến việc một đứa trẻ sáu, bảy tuổi dám lên mặt với mình, Trần Thương Vũ càng không vui.
Hắn ngồi dậy, rửa tay, lấy la bàn Bát Quái làm từ chất liệu đặc biệt ra và thử tính toán xem lần này Cố Thịnh Tuyết có chết hay không——
Không chịu quy phục hắn thì chết chắc rồi.
Nhưng nếu Cố Thịnh Tuyết không chết thì kiểu gì lúc cận kề cái chết, cô bé cũng chịu khuất phục, mà hắn thích nhìn thấy nhất chính là dáng vẻ những kẻ cứng đầu già miệng phải lạy lục hắn vào giây phút cuối cùng.
Trần Thương Vũ đặt la bàn Bát Quái lên bàn, vào lúc này, la bàn đột nhiên phát ra một âm thanh nhỏ và nứt ra một khe hở một cách khó hiểu.
Hắn kinh ngạc, mặt biến sắc.
Trần Thương Vũ nhanh chóng bấm ngón tay bói quẻ, lập tức thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490182/chuong-1136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.