Túc Bảo bị nhéo, nói không rõ ràng:”Sao lại gọi là vỗ mông ngựa [4], sư phụ lợi hại thế thì phải là trâu bò [5], con đang vỗ mông bò mà!”
[3],[4]: Người Trung dùng cụm từ vỗ mông ngựa để chỉ sự tâng bốc.
[5]: Khi khen ai đó lợi hại, hay dùng từ trâu bò.
Kỷ Trường dở khóc dở cười.
“Trở lại chủ đề chính.” Hắn nói: “Lần này sư phụ xuống địa phủ điều tra, bộ phận nào cũng không có người cản đường Tô Tử Tích.”
“Tất cả âm quỷ đều bị quản chế và đăng ký, chúng không thể đi vào điện Diêm Vương.”
Túc Bảo vểnh tai lên hỏi: “Vậy kẻ chặn đường là người thật sao?”
Kỷ Trường gật đầu: “Kẻ chặn đường hóa ra lại là con người, điều này rất kỳ quái, là con người mà có thể đi tới điện Diêm Vương…”
Lúc đầu hắn cũng không biết, nhưng khi Túc Bảo nhắc đến da hồn, hai thứ kết hợp với nhau đã đưa ra lời giải thích hợp lý.
“Kẻ chặn người sẽ chọn những hồn phách đã bước một chân vào cửa địa ngục nhưng mệnh chưa hết. Nếu hồn phách của người đi dạo quỷ môn quan kia viết tên mình cho kẻ chặn người thì kẻ đó có thể thay thế đối phương, trở về cơ thể đối phương và sống tiếp.”
Túc Bảo mở to mắt nói: “Cách thức giống da hồn ghê!”
Kỷ Trường: “Đúng vậy, da hồn cũng là người sống muốn chiếm đoạt cơ thể người sống. Kẻ chặn đường trước điện Diêm Vương cũng muốn chiếm lấy th@n thể người sống.”
Nói cách khác, có một kẻ luôn cố gắng hết sức để thử trở thành một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490193/chuong-1139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.