Cố Tiểu Bát sợ hãi ôm ngực, vô thức chống cự: “Đừng tới đây!”
Túc Bảo: “Ngoan, đừng cử động! Nếu không, chị bị đau em sẽ không chịu trách nhiệm đâu!”
Mọi người: “…”
Cái này, cái này, đây là đâu, tôi là ai, trước mặt đang xảy ra chuyện gì thế…
Cố Thịnh Tuyết nhìn chằm chằm vào Túc Bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng.
“Em thật không biết xấu hổ!”
Túc Bảo nghi hoặc nói: “Xé bùa thì có lên quan gì với việc không biết xấu hổ?”
Cố Tiểu Bát quay mặt lại nói: “Em… em đi xuống đi! Không xé được đâu!”
Cô bé đã thử rất nhiều lần, còn dùng đủ mọi phương pháp.
Thậm chí còn dùng dao cắt đi một lớp da luôn nhưng vẫn vô dụng.
Đó là lý do tại sao người cô bé đầy máu.
Túc Bảo nhìn máu me hỗn loạn trước mặt, do dự không biết nên bắt đầu từ đâu, thực sự bé sợ sẽ làm Cố Tiểu Bát bị đau.
Nhưng nếu tấm bùa này không được tháo ra, cô bé sẽ luôn bị người khác điều khiển, đợi khi người đó thức dậy thì sẽ có thể tiếp tục hại cô bé.
Mộc Quy Phàm nhìn vẻ mặt phiền muộn của Túc Bảo, hỏi: “Con có cần ba giúp không?”
Túc Bảo lắc đầu: “Ba, ba không giúp được!”
Mộc Quy Phàm “…”
Được rồi, đúng là anh cũng không có cách nào giúp, dù sao Cố Thịnh Tuyết cũng là một bé gái, anh là một người đàn ông cũng không tiện…
Mộc Chiến thần tự an ủi mình.
Kỷ Trường nói: “Để sư phụ nói cho con biết phải làm như thế nào. Loại bùa chú này uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490205/chuong-1146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.