Đột nhiên Vạn Bát Thực tát ông ta một cái.
Bốp!
m thanh đó khiến Mộc Quy Phàm và Túc Bảo kinh ngạc quay lại.
Vạn Bát Thực nhìn chằm chằm vào Trần Thương Vũ và nói: “Báo cáo! Ông ta đã động đậy! Mặt ông ta đã động đậy!”
Mí mắt Mộc Quy Phàm giật giật, anh liếc nhìn những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, bắt chéo đôi chân dài rồi bước ra khỏi sảnh sân bay vài bước.
Trần Thương Vũ sửng sốt, tức giận nhìn Vạn Bát Thực: “Cậu có bị…”
Trước khi từ “bệnh” được thoát ra khỏi miệng thì lại có một tiếng “bốp” khác vang lên.
Trần Thương Vũ: “…”
Mấy thuộc hạ khác nhịn cười, mặt nghiêm túc nói: “Đi thôi!”
Trần Thương Vũ rất tức giận, dù tức giận đến đâu, ông ta cũng chỉ có thể kìm nén rồi cất bước đi…
Bốp!
Lần này bàn tay vung đánh mạnh vào gáy như đánh cháu trai vậy.
Trần Thương Vũ rụt cổ: “???!!”
Không phải chứ, đi bộ cũng được tính là động đậy?
Một số thuộc hạ khác áp giải Trần Thương Vũ nhanh chóng nói: “Cái này không tính, cái này không tính!”
“Không đến mức vậy đâu, vừa nãy gia chủ cũng nói chúng tôi áp giải ông ta đi.”
“Bình tĩnh một chút, người dân đang nhìn đấy, cậu muốn gia chủ bị người ta bắt thóp được một điểm không hay sao?”
Vạn Bát Thực cau mày, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, chân có thể cử động, còn lại thì không được!”
Trần Thương Vũ muốn chửi rủa Vạn Bát Thực từ trong lòng, tức giận bước về phía trước.
Nhưng chỉ cần động tay động tay hoặc lắc đầu, nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490235/chuong-1161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.