Còn chưa nói xong.
Túc Bảo đột nhiên chộp lấy một hòn đá to cỡ lòng bàn tay trên mặt đất, ném về một hướng!
“A…!!”
Một tiếng hét thảm vang lên trong rừng!
Ngay sau đó, có thứ gì đó rơi xuống đất với âm thanh nghèn nghẹt.
Mộc Quy Phàm: “…”
Cảm ơn, không thấy được an ủi chút nào.
Viên đá đập chính xác vào sống mũi của Trần Thương Vũ, khiến mặt ông ta đầy máu, ông ta ngã xuống đất với vẻ mặt kinh hãi.
Không thể nào!
Hoàn toàn không thể nào!
Làm sao một con bé con lại có thể tìm thấy ông ta còn có thể ném đá chính xác như vậy!?
Chắc chắn là do may mắn!
Trần Thương Vũ nghiến răng và né vào bụi rậm trước khi Mộc Quy Phàm đi tới.
Túc Bảo nhìn trái nhìn phải, sau đó lại nhặt một hòn đá khác lên: “Ra đây, nếu ông không chịu ra thì tôi sẽ ném vỡ răng cửa của ông!”
Trần Trường Vũ ôm mũi, cười lạnh: “Bé con…! Ha… Mới may mắn có một chút mà tưởng mình giỏi lắm rồi sao!”
Túc Bảo giơ hòn đá trong tay lên…
Đối phương không tin.
Vậy thì bé đâu còn cách nào khác, đành phải ném hòn đá đi!
Túc Bảo giơ tay ném vụt hòn đá trong tay đi!
Trần Thương Vũ chế nhạo, nhìn xem, ông ta nói rồi mà chỉ may mắn thôi.
Xét theo hướng bé ném thì rõ ràng là sai hướng!
Ông ta cần chỉ đứng yên, này, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Giây tiếp theo…
Viên đá đập chính xác vào một cái cây phía sau ông ta, sau đó bật ngược lại và đập vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490240/chuong-1166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.