Đôi mắt anh ta mở to.
Bà Phạm cũng tròn mắt ngỡ ngàng, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của bà ta càng thêm trắng bệch vì sợ hãi.
Khóe miệng bà Phạm run rẩy, “Anh, anh… anh thật sự…”
Anh thực sự đã giết chú ấy hả?
Bà Phạm không sao thốt lên được chữ giết kia.
Mộc Quy Phàm nhìn Phùng Bình đang co giật trên mặt đất, chậm rãi lấy khăn giấy ướt trên bàn ra, vừa lau tay vừa nói: “Yên tâm, tôi chỉ dỡ đầu anh ta chứ có giết chết anh ta đâu.”
Bắp chân của bà Phạm mềm nhũn, dỡ đầu với giết chết có gì khác nhau không?
Phùng Bình cố gắng đứng dậy nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra, tay chân nhất thời tê dại, hoàn toàn không có chút sức lực nào!
Giọng điệu của Mộc Quy Phàm lạnh lùng và vô tình như một tảng băng: “Chỉ có đốt sống cổ bị lệch, anh ta sẽ không chết, nhưng tôi không thể đảm bảo cái mạng của anh ta nếu anh ta tự vùng vẫy và động đậy.”
Phùng Bình đang giãy giụa trên mặt đất bỗng cứng người vì sợ hãi!
Đốt sống cổ bị lệch!
Tháng trước, một người bạn của anh ta đã lái xe quá nhanh và tông vào trụ cầu, cổ anh bạn kia bị vẹo một góc kỳ lạ.
Sau đó, bệnh nhân được cứu nhưng liệt suốt đời, không thể tự chăm sóc bản thân, thậm chí không thể nói rõ ràng, chỉ có thể kêu u u ú ú.
Phùng Bình muốn khóc, anh ta không muốn bị liệt và tàn phế!
Anh ta bực bội nhìn chằm chằm vào Mộc Quy Phàm.
Mộc Quy Phàm cười mỉa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490251/chuong-1177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.