Mộc Quy Phàm liếc nhìn biển số xe, lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn.
Sau đó anh nhìn Túc Bảo hỏi: “Con không sao chứ?”
Túc Bảo chớp chớp mắt, không sao đâu, bé không bị tổn thất gì cả.
Thậm chí anh ta còn chưa chạm vào được góc áo của bé thì có thể có chuyện gì được.
“Ba, chúng ta đưa con chó này về nhà nhé?” Túc Bảo ngồi xổm bên cạnh con chó với vẻ mặt thương cảm.
Cố Tiểu Bát cười lạnh, thấp giọng nói: “Trẻ con.”
Trên đời này có rất nhiều người và sự việc đáng thương, có thể thông cảm hết cho tất cả bọn họ được không? Sự đồng cảm có giá trị gì không? .
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||
Nhưng cô bé lại không để ý tới, nếu trên thế giới này thực sự không có sự đồng cảm, thậm chí ngay cả sự ngây thơ như trẻ con cũng không còn tồn tại… Vậy thì thế giới này sẽ là một thế giới đáng sợ biết bao.
Túc Bảo không nghe thấy Cố Tiểu Bát nói gì, nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu con chó.
Kỳ thực bé cũng có chút do dự, ở nhà bé đã có một con rùa, một con vẹt và một con mèo rồi.
Bé cũng không thể mang tất cả những chú chó hoàng mà mình gặp về nhà họ Tô được..
Túc Bảo quyết định giao quyền quyết định quan trọng này cho Tiểu Ngũ.
“Tiểu Ngũ, nghĩ thế nào?”
Tiểu Ngũ đang chuyên tâm phục kích chuẩn bị ngậm đầu rùa vào miệng, nói: “Ực…?”
Bình thường Túc Bảo ra ngoài chỉ mang theo Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490260/chuong-1186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.