Túc Bảo ‘vô ý’ bồi thêm một câu: “Ba, nếu bị chó cắn thì nên tiêm vắc xin dại. Nếu chó cắn phải thứ gì đó không sạch sẽ thì nên tiêm loại vắc xin nào?”
Bạch San San: “…”
Mộc Quy Phàm vẫn chưa lên tiếng.
Tiểu Ngũ trong túi thú cưng thò cái đầu nhỏ ra, hét lớn: “Vắc xin tên là: Mỗi giây đều muốn giết chết cô ta!”
Bạch San San: “…”
Bạch San San cảm thấy khó coi đến cùng cực, không có đường lui.
Cô ta nghĩ nhất định Mộc Quy Phàm đã hiểu lầm nên mới ghét cô ta như vậy…
Dù thế nào đi nữa, cô ta đã bị chó của họ cắn chảy máu.
Dù không thích cô ta thì cũng nên đưa cô ta đi xử lý vết thương trước phải không?
Bạch San San giơ bàn tay bị cắn chảy máu của mình lên, đáng thương nói: “Đại ca ơi, tay em đau quá… Mọi người đừng đùa nữa…”
Mộc Quy Phàm trưng ra bản mặt lạnh tanh, nói: “Chặt tay đi là hết đau.”
Bạch San San: “…”
Đủ loại ánh nhìn xa lạ xung quanh khiến cô ta càng cảm thấy không có đường lui.
Bạch San San oán hận liếc nhìn Mộc Quy Phàm, vừa toan nói thêm gì đó thì chợt thấy cửa phòng cấp cứu mở ra.
Túc Bảo nhảy khỏi ghế, Mộc Quy Phàm cũng đứng dậy.
Bạch San San không cam lòng, nhưng hết cách, chỉ đànhlấy khăn giấy ra tạm thời che vết thương rồi nhanh chóng đi theo hai ba con Túc Bảo.
Túc Bảo và Mộc Quy Phàm còn chưa kịp hỏi thì Bạch San San đã hỏi trước: “Bác sĩ, con chó thế nào rồi? Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490271/chuong-1195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.