“Chẳng phải dì nói sẽ cứu con chó bằng mọi giá, kêu dì làm gì cũng được ư? Dì có thể vay tiền trả viện phí mà!”
Túc Bảo nghĩ đến những cho vay tiền.
“Dì, lấy điện thoại ra!”
Bạch San San: “??”
Túc Bảo: “Hãy nhấp vào liên kết của người có nhiều lượt thích nhất trong khu vực bình luận để kiểm tra hạn mức tín dụng của dì! Nhìn xem! Dì có khoản dự trữ là một trăm năm mươi ngàn tệ!”
Bạch San San: “…”
Túc Bảo: “Đừng lo lắng về khoản vay trực tuyến! Lãi suất của khoản vay mười ngàn tệ mỗi ngày chỉ 1,9 tệ, rẻ hơn cả một chai nước! Dì không còn phải lo lắng về việc những kẻ khinh thường người nghèo cười chê nữa!”
Bạch San San: “…”
Mẹ kiếp, cái quái gì vậy, vay tiền để cứu một con chó à?!
Con nhóc này nghĩ cô ta là đồ ngu thật đó hả!
Mấy cho vay trực tuyến không đáng tin cậy kia thực ra chỉ gạt người thôi.
Quỹ dự trữ quái gì chứ, nghe có vẻ đường hoàng nhưng thực ra là một khoản vay trực tuyến! Chỉ có kẻ ngốc mới tin điều đó.
Chỉ cần dám vay tiền thì lúc vào dát vàng lúc ra đến cái quần rách cũng chẳng còn, đến lúc đó sẽ không có chỗ để khóc đâu.
Thậm chí cả đời còn không bao giờ thoát ra được, cuộc đời sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.
Cô ta sẽ không ngu ngốc đến mức vay tiền trực tuyến để cứu một con chó đâu nha!! Một con chó hoang có là cái thá gì đâu!!
Nhưng ban nãy cô ta vừa nói muốn cứu con chó bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490275/chuong-1197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.