Không ngờ bà cụ Tô lại phớt lờ anh, bảo anh giữ im lặng rồi nhìn Cố Tiểu Bát.
“Tiểu Tuyết, con nói cho bà biết!”
Cố Tiểu Bát: “…”
Cô bé là người sẽ nói đỡ cho Túc Bảo ư?
Cố Tiểu Bát nói: “… Trong túi đựng thi thể có một con chó, nhặt được trên đường đó ạ.”
Bà cụ Tô vỡ lẽ, sau đó nhìn con chó mà Túc Bảo đang ôm.
“Thì ra là vậy… nhưng chó đã chết lâu sao ăn được nữa. Vậy sao cậu lại mang nó về?”
Con chó hoang được Túc Bảo dắt đột nhiên trợn tròn mắt.
Túc Bảo nhanh chóng bịt mắt con chó lại, ngẫm nghĩ vậy không ổn nên bé lại bịt tai nó lại.
Tiểu Ngũ kêu rít một tiếng bay vào, hét lớn: “Thật tàn nhẫn!”
Cái Chuông ngồi xổm ở hành lang lầu hai, thò đầu ra ngoài cửa nhìn chằm chằm thành viên mới.
Nó vẫy đuôi, không biết nó đang muốn làm gì…
**
Bên kia, Bạch San San quay về phòng làm việc.
Người đàn ông bị ác quỷ bám thân đang xem đoạn video Bạch San San mới quay.
“Không tệ, rất có sức cảm hóa! Nhưng sao không có phần sau? Chẳng phải cô đi theo đám người kia đến bệnh viện hả?”
Bạch San San bỗng thấy chột dạ.
Cô ta bám theo Mộc Quy Phàm đến bệnh viện và chỉ lo ngắm anh.
Hoàn toàn quên béng việc quay cảnh theo dõi ở bệnh viện…
Lẽ ra cô ta phải quay cảnh con chó sắp chết và hóa đơn từ bác sĩ, sau đó là màn đấu tranh tâm lý cùng sự do dự của cô ta, cuối cùng cô ta sẽ dùng tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490282/chuong-1201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.