Bạch San San tưởng đầu đau do va chạm mạnh nên cũng không để ý nhiều, chỉ hung ác nói: “Bắt nó lại, rút cạn máu! Hừ, cho chừa cái tội bắt nạt tôi.”
Những người này không biết rằng mọi hành động và lời nói của mình đều đã bị quay chụp rõ ràng…
Đám người Ngô Lương nhặt dụng cụ bắt mèo lên, cười khẩy rồi bao vây Cái Chuông.
Bạch San San thực sự khó chịu, đầu bắt đầu choáng váng, cô ta liền ngồi sang một bên xem kịch hay.
“Ông chủ, nhanh lên… Tôi thật sự hơi chóng mặt.” Bạch San San nói.
Người trợ lý nói: “Đừng lo lắng, chúng tôi có thừa kinh nghiệm bắt mèo, tất cả đều dùng dụng cụ, không con nào trốn thoát được đâu!”
Dụng cụ của họ bao gồm lưới mèo, bẫy chuột và thậm chí cả dùi cui gây choáng.
Bắt được thì bắt, không bắt được thì làm choáng, dù sao cũng không cần lo lắng liệu dòng điện có làm tổn thương mèo hay không – Chỉ cần mèo có thể sống sót và hút máu là được.
Cái Chuông nhìn đám người tụ tập xung quanh nó bằng ánh mắt lạnh lùng và khinh bỉ.
Là một con mèo biết ăn vạ… Không, bỏ cái từ ăn vạ này đi… Là một con mèo có chỉ số IQ rất cao, đám người này cho rằng dùng dụng cụ thì có thể bắt được nó sao?
Cái Chuông gặp nguy không chờn, nhưng Túc Bảo đứng trên lầu vẫn lo lắng.
Nhìn thấy bốn người vây quanh Cái Chuông, bé liền lôi hết ác quỷ trong hồ lô ra, vừa nhìn thấy quỷ xui xẻo, bé không buồn suy nghĩ mà ném nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490313/chuong-1217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.