Mộc Quy Phàm: “Ừ? Rồi sao?”
Kế toán: “…”
Túc Bảo đấm một quyền lên chiếc ghế kế cạnh, hung tợn nói theo: “Rồi sao!”
Hung tợn không thấy, chỉ toàn thấy đáng yêu.
Kỷ Trường bay bên cạnh đỡ trán.
Hắn thật sự nhìn không nổi nữa, vội vung tay áo lên, đủ các loại thông tin cá nhân và căn cước công dân đặt trên tập tài liệu tức khắc bị thổi rơi ra ngoài.
Kế toán chỉ thấy một cơn gió lạ không biết từ đâu thổi tới bất ngờ quét ngang tài liệu, văn kiện trên bàn, khiến chúng bị lật giở tan hoang, cuối cùng để lộ căn cước công dân mà cô ta vừa giấu đi.
Thoạt nhìn có vẻ như là tình cờ bị gió thổi rơi ra.
Nhưng trên đời làm gì có ngọn gió nào chuẩn xác tới vậy?
Trong chớp mắt, cô ta như nghĩ tới điều gì, vội ngậm chặt miệng, không dám hó hé. Chắc là làm nhiều chuyện xấu xa quá nên có tật giật mình, tưởng quỷ tới thăm đây mà.
Mộc Quy Phàm di chuyển máy quay, bàn tay với từng ngón thon dài, khớp xương rõ ràng xuất hiện, cầm lấy một tấm căn cước công dân lên, là căn cước của Ngô Lương.
“Ngô Lương, số căn cước… phòng làm việc của Ngô Lương, đúng là vô lương tâm. Bên kia còn ngụy biện gì nữa không?” Anh giễu cợt hỏi.
Cư dân mạng lập tức đua nhau trả lời giùm.
[Người ta bảo trùng tên trùng họ thôi, trông có vẻ giống nhưng không có nghĩa đó là người ta.]
[Người ta đang bóc phốt ngược lại kìa, nói là chủ thớt tự dàn dựng nên cảnh này, muốn hãm hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490339/chuong-1230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.