Thiện lương đáng tiền, bọn giòi bọ này tiêu xài sự thiện lương, trắng trợn vơ vét của cải của cư dân mạng, cho đến khi thế giới này tràn ngập nghi ngờ và không tín nhiệm, nó biến thành Địa Ngục chân chính…
Túc Bảo rất tức giận, bé không biết mình có thể làm cái gì, chỉ là bé cảm thấy rất khó chịu, có một loại cảm giác vô cùng phẫn nộ, nhưng lại bất lực không biết mình có thể làm gì, chuyện này làm cho bé muốn đánh người.
Mộc Quy Phàm cong môi, xoa xoa cái đầu nhỏ của Túc Bảo.
Nhìn xem, gã đã khiến bé ngoan của mình nổi giận rồi này.
Nhất định phải bắt Ngô Lương, gã thật sự cho là anh không làm gì được gã sao?
Trên đời này không có chuyện gì mà anh không làm được.
Ở bên kia, sắc mặt Ngô Lương rất xấu xí, đã tức giận đến mức đạp bay chai truyền nước của Bạch San San đi.
Bạch San San: “…”
Trợ lý lòng như tro nguội, mờ mịt hỏi: “Ông chủ, bây giờ phải làm sao đây?”
Ngô Lương rất bực mình, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lúc nào cũng chỉ biết hỏi gã làm sao bây giờ, lần này còn có thể làm sao, xong đời rồi!
“Tranh thủ thời gian trước khi nền tảng phong sát chúng ta, rút tất cả tiền ra!”
Mười nghìn tệ mà hôm qua Bạch San San được khen thưởng trong lúc phát trực tiếp còn chưa lấy ra đâu, và cả lúc phát trực tiếp tình trạng thê thảm của Bạch San San vừa nãy cũng có rất nhiều người donate.
Ngô Lương và trợ lý vội vàng ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490346/chuong-1233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.