Hai người phụ nữ và hai người đàn ông.
Một ‘người’ phụ nữ ăn mặc thời trang, nhưng quần áo chắc chắn là kiểu dáng hơn mười năm trước, ‘người’ phụ nữ còn lại mặc quần áo bình thường nhưng trông rất xấu, xấu đến mức không ai có thể không đưa mắt nhìn ‘cô ấy’.
Còn có hai ‘người’ đàn ông khác, một người trông khoảng ba – bốn mươi tuổi, người kia như học sinh, mặc áo phông trắng và quần jean, trông rất vui tươi và cởi mở.
Đột nhiên, dì xấu xí mê mẩn nói: “Này anh chàng đẹp trai, anh có thể trông thấy tôi đúng không?”
Quỷ đào hoa cũng nhìn chằm chằm vào Tô Nhất Trần: “Đã lâu không gặp. Tô tổng càng ngày càng đẹp trai. A~ Tôi muốn có một tình yêu ngọt ngào với Tô tổng.”
Tô Nhất Trần: “…”
Thấy quỷ rồi!
Anh cứng ngắc bước vào, làm bộ không nhìn thấy rồi đặt cà vạt lên giường.
Quỷ hồ đồ hồ nghi: “Không nhìn thấy à?”
Đáy mắt quỷ nhu nhược hơi lóe lên, nó dịu dàng nói: “Không thể nào, hồi nãy Tô tổng còn sững sờ một chốc mà.”
Cà vạt được đặt trên giường thay vì để trong tủ, chi tiết này cho thấy anh thật sự đã nhìn thấy chúng.
Làm quỷ lâu ngày hơi vô vị, nhiều lúc thật muốn hù dọa người khác làm trò vui.
Nhưng đây là cậu cả của Túc Bảo Bảo, ôi… quên đi.
Dì xấu xí: “Để ta thử xem. Xấu như ta chẳng mấy ai có thể chịu nổi đâu.”
Dì xấu xí đánh võng trước mặt Tô Nhất Trần.
Quỷ nhu nhược do dự một lát, cuối cùng cũng nói: “Chúng ta là quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490367/chuong-1241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.