Cho dù có người cúng bái thì thứ chúng “ăn” cũng chỉ là mùi hương và luôn có cảm giác thiếu thiếu một điều gì đó.
Nhưng viên kẹo Túc Bảo đưa cho Tiểu Đinh Đang lại khác, ngọt ngào như viên kẹo nó từng ăn khi còn sống!
Vì vậy, quỷ xui xẻo luôn không cam lòng. Lần nào nó cũng chưa kịp ăn quá hai viên kẹo đã lập tức bị chúng quỷ lừa lấy hết số còn lại, chúng bắt nạt nó vì nó là kẻ xui xẻo mà.
Quỷ nhu nhược mỉm cười.
Đây là chiếc kẹo mà Túc Bảo Bối đã tặng nó.
Nó không thể nhường kẹo cho quỷ khác được!
Thay vào đó… Quỷ nhu nhược nhìn viên kẹo trên tay quỷ xui xẻo.
Quỷ xui xẻo sợ kẹo của mình lại bị trộm lần nữa nên liền mở cả tám chiếc kẹo mút ra và liếm từng chiếc một.
Sau đó đắc ý cất kẹo đi.
Tiểu Ngũ trợn mắt: “Ồ! Hảo hán! Ngươi đã làm chuyện mà ta chưa bao giờ dám làm, thật không biết xấu hổ!”
Quỷ nhu nhược nói: “Anh có nghe thấy không? Thật là vô liêm sỉ! Rõ ràng là anh nhất quyết muốn chơi bài với chúng ta, nhưng sau khi thua vẫn không trả nợ.”
Quỷ xui xẻo nhìn quỷ đào hoa và những quỷ khác, nó cứ thích nhây đấy, làm gì được nó nào?
Chấy rận nhiều thì không cần ngứa ngáy, nợ nần nhiều cũng không cần lo lắng!
Đám quỷ đang chuẩn bị “đòi nợ” lập tức không nói nên lời.
Bọn chúng rất muốn giật lấy viên kẹo, kẹo Túc Bảo cho không chỉ ngọt ngào mà còn có những công dụng khác, tỷ như sau khi ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490373/chuong-1244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.