Túc Bảo gật đầu như gà mổ thóc: “Dạ! Hai bảo bối! Đúng rồi bà ngoại, tình một đêm là thế nào?”
Bà ngoại: “……”
“Con yêu, đi rửa tay rồi ăn nhanh đi. Hôm nay thời tiết trở lạnh rồi, chúng ta ăn lẩu nha.” Bà cụ Tô nhìn đi chỗ khác.
“Tô Tử Tích nằm viện lâu như vậy, chắc hẳn nhạt miệng lắm đây… Bà đã làm mấy cái chân giò heo sốt cho con đấy.” Bà cụ Tô lại quay người, làm bộ càm ràm.
Tô Tử Tích dạ một tiếng, ngoan ngoãn đi rửa tay.
Cậu chưa bao giờ nghĩ cảm giác trở về nhà lại tốt như này.
Tô Tử Tích vừa ăn vừa nghĩ tới chuyến ghé thăm điện Diêm Vương.
Trong thời gian ở bệnh viện, cậu không hề nhàn rỗi.
Cậu đã kiểm tra rất nhiều thông tin và tùy chỉnh bản đồ nâng cấp cho em gái cậu.
Là một quỷ vương… cậu phải sống sao cho danh xứng với thực, bắt đầu truy bắt quỷ từ khi còn nhỏ!
Tô Tử Tích mải mê suy nghĩ nên không nghe thấy bà cụ Tô đang nói chuyện với cậu.
Bà cụ Tô nhìn Tô Tử Tích với vẻ mặt lo lắng.
Bà đã nói chuyện với cậu rất lâu nhưng cậu vẫn vô cảm như trước, chỉ để tâm đến bữa ăn của mình.
Bà cụ Tô thầm nghĩ: Đứa trẻ này, đã được phẫu thuật rồi mà.
Cả bệnh viện công và tư đều cho biết thằng bé đang hồi phục tốt và không có khối máu tụ trong não.
Nhưng tại sao đầu óc thằng bé vẫn phản ứng chậm như vậy?
Lúc này, Tô Tử Tích mới ngẩng đầu nói: “Móng heo hầm bị nát ạ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490399/chuong-1258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.