Bây giờ cậu bé vẫn chưa rõ ràng chuyện năm đó, đương nhiên sẽ không thả Diêu Kính Vân và Diêu Thi Duyệt đi, cậu bé dặn dò: “Trông chừng bọn họ.”
Diêu Kính Vân nhíu mày nhìn Túc Bảo.
Con nhóc này thật phiền phức, không thấy ông ta đang nói chuyện với gia chủ nhà họ Diêu sao, tự nhiên giật ống tay áo gia chủ nhà bọn họ gọi đi chỗ khác.
Đứa nhỏ nhà họ Tô quả nhiên là được thương nhân đầy mùi tiền nuôi ra, kiêu ngạo không có giáo dục.
Diêu Kính Vân lập tức đi theo sau.
Nữ quỷ áo cưới cười một tiếng: “Quan nhân, ngài đi đâu vậy nha ~”
Bàn tay trắng bệch của nó nắm chặt lấy cổ tay ông ta.
Diêu Kính Vân bị dọa đến mức hai chân xiết chặt, nước tiểu cố gắng nhịn nãy giờ suýt chút nữa tuôn trào.
Ông ta bình tĩnh lại, quát lớn: “Làm càn! Không thấy ta là trưởng bối của gia chủ các ngươi sao? Tránh ra!”
Nữ quỷ áo cưới kinh ngạc nhìn về phía quỷ đào hoa.
Quỷ đào hoa: “Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Đầu óc ngươi có bình thường không thế? Ai là gia chủ nhà họ Diêu các ngươi? Hừ!”
Diêu Kính Vân tức gần chết, mấy ác quỷ này theo dõi ông ta chặt chẽ, ông ta thật sự không dám làm bậy.
Được rồi, nhà họ Tô nuôi gia chủ mấy năm, không thân thiết với ông ta là chuyện bình thường, đợi cậu bé quay về họ Diêu, ông ta sẽ đích thân dạy cậu bé làm thế nào để quản lí đám quỷ này. Đã là nô tài thì nên có dáng vẻ của nô tài!
Túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490466/chuong-1308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.