Hang động được bao phủ bởi những lá bùa, dây leo quấn bốn phía, khi rút đinh ra, những lá bùa bị dịch chuyển khiến võ đường trong hang sụp đổ, cục đất và sỏi rơi xuống lã chã.
Lòng Tô Tử Du không khỏi căng thẳng, có lẽ hang động này không thể tiếp tục chống đỡ.
Kỷ Trường hét lên: “Túc Bảo!”
Dường như chiếc đinh đóng vào xương không thể rút ra được, sợi dây màu đỏ trên cổ tay Túc Bảo lấp lánh, cho thấy bé đã dùng rất nhiều sức lực, chẳng ngờ võ đường do Diêu Kính Vân bài trí cũng có chút bản lĩnh.
Túc Bảo tức giận, bởi bé đứng gần quan tài nhất nên thấy rõ móng tay trên xương tỳ bà và xương hông được nối liền với xương và thịt của mợ cả, đám đinh này phát triển cùng thịt và xương.
Đây là điều mà con người có thể làm ra ư?
Túc Bảo tức giận xua tay hét lớn, một cơn gió mạnh bay ra, toàn bộ bùa chú xung quanh lập tức cháy rụi!
Bùa cháy đốt cháy dây leo, trong ánh lửa, Túc Bảo giẫm lên vai Diêu Linh Nguyệt, cầm một cây đinh đang cắm vào xương rồi hét lên: “Lên!”
Trên đỉnh đầu bé có hai nhúm tóc đáng yêu đang lay động trong gió, bé như đang đứng trong một vòng xoáy vô hình.
Rắc rắc!
Sáu chiếc đinh còn lại đều bị kéo ra bởi một lực vô hình, lực mạnh đến nỗi những chiếc đinh bay ra khỏi người Diêu Linh Nguyệt rồi găm chặt vào vách hang.
Tô Tử Du trợn mắt há hốc miệng nhìn em gái nhỏ bé trong ánh lửa.
Khuôn mặt bé lạnh lùng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490472/chuong-1312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.