Cổ họng cậu như mắc một cục bông gòn, cậu nghẹn ngào gọi tiếp: “Mẹ ơi…”
Diêu Linh Nguyệt không có bất cứ phản ứng gì, cô vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm tay cô của Tô Tử Du.
Tô Tử Du lau nước mắt, mỉm cười nói: “Chúng ta về nhà được không mẹ?”
“…”
Diêu Linh Nguyệt lại nhìn chằm chằm vào mặt Tô Tử Du.
Cuối cùng, Tô Tử Chiến không kìm lòng thêm được nữa, cậu tiến lên nói: “Đi thôi… Nơi này có nguy cơ lở đất, không nên ở lâu.”
Nói xong, cậu hơi do dự liếc nhìn Diêu Linh Nguyệt rồi quay người đi ra ngoài trước mà không nói lời nào.
Diêu Linh Nguyệt đứng trong quan tài, cứng ngắc không nhúc nhích. . 𝙏hử thách tì𝙢 tra𝗇g gốc, géc gô ﹟ 𝙏 R 𝗎 𝑴 𝙏 R 𝑈 𝓨 𝚎 N.ⅴ𝗇 ﹟
Tô Tử Du kéo mẹ cậu nhưng rồi phát hiện không thể kéo được, cậu cảm giác như đang kéo một cái cân nặng năm trăm tấn…
Cậu sửng sốt hỏi: “Em ơi, mẹ anh không đi được à?”
Túc Bảo ngồi xổm trước nén hương đang cháy, rút tro trong đất ra để đảm bảo không còn côn trùng sống sót.
Dù sao sư phụ đã nói rằng những con côn trùng sưng tấy này rất quỷ quyệt và nguy hiểm.
Nhìn thấy một con sâu róm đang bò ngang qua, Túc Bảo đập lá bùa vào nó như đánh con muỗi, con sâu róm lập tức biến thành tro khi chưa kịp phản ứng gì,
Khóe miệng Kỷ Trường khẽ giật: Đó chỉ là một con sâu bướm bình thường thôi mà!
Sau khi xác nhận không còn côn trùng sống sót, Túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490477/chuong-1315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.