Tô Nhất Trần bình tĩnh đẩy vấn đề qua chỗ hắn: “Mộc Quy Phàm tìm giúp đó.”
Nghe vậy, Mộc Quy Phàm vừa bước vào cửa lập tức thuần thục xoay người đi ngược trở ra, chuẩn bị tiến hành một hồi sơ tán khẩn cấp trơn tuồn tuột.
Nhưng bà cụ Tô lại quay sang hắn: “Mộc Quy Phàm? “
Mộc Quy Phàm sờ mũi, bật lực tiến lại gần, giải thích: “Tìm thấy trên núi hoang đó bác.”
Bà cụ Tô tỏ vẻ không tin: “Thật không đó?” Có chắc là không phải quái nhân nào được đào ra từ phòng thí nghiệm không?
Cũng khó trách bà cụ lại đề cao cảnh giác, vì bà rất lo cho sự an toàn của cả gia đình, sợ cô “con dâu” này sẽ bất ngờ vùng dậy cắn người.
Đúng lúc này, giọng nói mềm mại của Túc Bảo vang lên: “Bà ngoại ơi, ba nói thật đấy ạ, mấy… hôm trước, bọn con đã cùng tìm thấy mợ cả đó.”
Bé vừa tỉnh dậy, trên người vẫn còn mặc “trang phục dạ hành” đen thui một cục từ trên xuống dưới của tối qua. Mái tóc dài rối như ổ quạ, tóc con chia chỉa, dù đã được buộc lại nhưng rất lỏng lẽo, cảm giác như sẽ rớt bất cứ lúc nào.
Tiểu Ngũ đậy trên vai bé, hơi nghiêng đầu, đôi mắt nhỏ tí hi như hạt đậu dán chặt lên người vị khách không mời đang ngồi trong phòng khách.
“Thật không?” Bà cụ Tô hỏi.
Mắt Túc Bảo đảo quanh, lắp bắp: “Thật… thật ạ.”
Bà cụ Tô thầm thở dài trong lòng, không nhẫn tám vạch trần bé.
“Thế à, Túc Bảo nhà ta giỏi quá trời quá đất luôn.” Bà cụ Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490503/chuong-1328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.