Túc Bảo gật đầu: Được rồi, hiểu rồi.
Theo lý mà nói… cũng tức là có thể không theo lẽ thường.
Vậy không theo lẽ thường là được rồi!
Túc Bảo giơ tay lên, lấy chiếc búa màu tím vàng ra, hừ một tiếng.
“Tám mươi! Tám mươi!”
Chết tiệt, con côn trùng còn chưa kịp phản ứng đã biến thành một vũng nước đen dính và chết toi.
Kỷ Trường: “…”
Lúc này, cửa bị đánh rầm một tiếng, Vạn Bát Thực lao vào, hét lên: “Có mặt!”
Túc Bảo: “?”
Kỷ Trường: “…”
Vạn Bát Thực đột ngột lao vào khiến Túc Bảo không để ý đến sắc mặt bỗng tái nhợt của Diêu Linh Nguyệt…
Sắc mặt Diêu Linh Nguyệt bỗng nhiên tái nhợt, cô đứng bật dậy khỏi giường rồi lại ngay lập tức ngã xuống giường.
Túc Bảo giật mình, vội vàng tiến tới nắm lấy tay cô: “Mợ cả?”
Diêu Linh Nguyệt nhìn thẳng, không có chút phản ứng nào.
Kỷ Trường sửng sốt: “Chết rồi à?”
Túc Bảo lắc đầu: “Không thể!”
Khi ngồi ở mép giường đợi mợ cả, bé đã thầm bói quẻ và biết hôm nay mợ cả bình yên vô sự.
Vì thế, mợ cả sẽ không chết.
“Mợ cả ơi…” Túc Bảo lắc tay Diêu Linh Nguyệt: “Mau ngồi dậy.”
Đôi con ngươi của Diêu Linh Nguyệt chuyển động, cô ngơ ngác nhìn Túc Bảo rồi đột nhiên ngồi dậy, động tác rất nhanh.
Lần này đến lượt Túc Bảo sửng sốt.
“Mợ cả ơi?” Cô bé vẫy bàn tay nhỏ bé của mình để kiểm tra.
Diêu Linh Nguyệt nhìn chằm chằm vào tay Túc Bảo, sau đó ngẩng mặt lên lắc lư.
Túc Bảo há to miệng.
Mợ cả ngoan quá!
“Đi, đi ăn đi!” Túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490515/chuong-1334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.