“A… A!!! Mặt của tôi… Mặt của tôi đau quá!” Diêu Thi Duyệt run rẩy sờ s0ạng mặt mình sau đó lại rút tay về, cô ta gào lên: “Tao giết mày!”
Cho dù bị cảnh sát ngăn lại nhưng cô ta vẫn muốn lao đến đánh chó, kết quả đưa đến trước mặt Tướng Quân, Tướng Quân há mồm cắn lên mũi cô ta không chút suy nghĩ.
Lần này thì hay rồi, ngay cả mũi cũng bị cắn nát.
Diêu Thi Duyệt hét lên như heo bị chọc tiết.
Cảnh sát cạn lời, vừa nhìn Diêu Thi Duyệt vừa thúc giục nhà họ Tô lôi chó về, còn phải nhìn cả Diêu Thi Duyệt ở bên kia, đề phòng có người phá hư “thi thể.”
Kết quả chó vừa bị kéo xuống họ đã thấy Diêu Linh Nguyệt động đậy.
Đầu gối cô ấy không trùng xuống, cô ấy lao về phía trước, giống như một quả đạn pháo lao về phía Diêu Thi Duyệt.
“Ầm…”
Máu mũi Diêu Thi Duyệt lập tức chảy dài, người bắ n ra ngoài, khuôn mặt người khác không dám nhìn thẳng nay càng thê thảm hơn.
Diêu Linh Nguyệt đứng vững tại chỗ, đôi mắt nhìn Diêu Thi Duyệt không chớp dù chỉ một cái, gằn từng chữ rõ ràng: “Tôi cmn!”
Sau đó cô ấy lại đột nhiên lao đến trước mặt Diêu Kính Vân, nắm lấy bả vai ông ta, dùng đầu mình đập mạnh vào đầu ông ta.
“Tôi cmn!” Cô ấy nghiến răng nói từng chữ một: “Cmn!”
Mọi người: “…”
Diêu Kính Vân ngây người một lúc thì bị một cái đầu vô cùng cứng đâm mạnh vào mặt, mũi cũng lún xuống, có thể thấy được vầng trán cô ấy dùng sức nhiều thế nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490542/chuong-1346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.