“Gừ… gừ!” Miệng cô ấy nói gì đó không nghe rõ, cô ấy cắn đứt một miếng thịt trên bả vai Diêu Kính Vân, ông ta gào thét thảm thiết.
Diêu Linh Nguyệt không sợ đau nhức, cho dù bị Diêu Kính Vân dùng cùi chỏ đánh mạnh vào người cũng không nhả ra.
Hiện trường vô cùng hỗn loạn.
Cảnh sát vội vàng đi cứu Diêu Kính Vân.
Khóe miệng Tô Nhất Trần giật giật, anh tiến lên ngăn Diêu Linh Nguyệt: “Được rồi, há mồm.”
Diêu Linh Nguyệt: “Gừ gừ gừ!”
Tô Nhất Trần: “…”
Khó khăn lắm mới kéo cô ấy ra được, Diêu Kính Vân lại bị mất một miếng thịt.
Người bên ngoài nhìn thôi cũng cảm thấy đau.
Lần ồn ào này có thể gọi là gà bay chó chạy, cuối cùng mấy người Diêu Kính Vân bị còng lại mới kết thúc câu chuyện.
Lúc bên pháp y chạy đến thì thấy Diêu Linh Nguyệt đang cố chấp mắng cmn, còn cắn cả người.
Cái này cần gì kiểm tra nữa, giống thi thể ở chỗ nào chứ?
Cho nên nhà họ Diêu lên án nói nhà họ Tô giết người căn bản chính là vu oan.
Diêu Thi Duyệt chưa từ bỏ ý định, yêu cầu pháp y lên kiểm tra nhịp tim của Diêu Linh Nguyệt.
Tô Tử Du ngăn ở phía trước, hai mắt đỏ bừng: “Ai dám đụng đến mẹ tôi!”
“Mẹ tôi chính là bị bọn họ nhốt ở dưới mặt đất tám năm nên mới bị thành như vậy!”
“Bây giờ bà ấy vừa thấy người đã sợ hãi, không cho phép mấy người đến gần bà ấy!”
Tô Tử Du cố chấp, Túc Bảo cũng gia nhập đội ngũ ngăn lại trước mặt Diêu Linh Nguyệt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490547/chuong-1348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.