Diêu Kính Vân bị tra ra từng giết người trả thù, hơn nữa còn không chỉ giết một người, án của ông ta bị chuyển thành vô thời hạn.
Ông ta lại còn dùng vu chung ở cục cảnh sát, trong lúc hỗn loạn đã bị đánh cho gãy chân, cuối cùng không thể đứng dậy được nữa.
Cũng vì ông ta mà sau khi nhị trưởng lão họ Diêu bị đưa vào tù còn bị lột s@ch kiểm tra từng li từng tí, không chỉ lấy hết bùa chú, côn trùng trên người mà ngay cả râu, tóc, lông mày cũng bị cạo sạch, những nơi có thể giấu được trùng đều bị kiểm tra một lượt.
Cuối cùng Diêu Kính Vân và nhị trưởng lão nhà họ Diêu đều bị dán một tấm bùa lên người, bọn họ kêu la thảm thiết một tiếng, lúc tấm bùa cháy rồi cả người đều trở nên khô héo.
Ánh mắt bọn họ không chỉ có sự hận thù mà còn có cả sự không cam lòng.
Không biết cảnh sát đã đi đâu tìm bùa chú, vậy mà lại có thể giết hết tất cả chung trùng trên người bọn họ, hủy cả cách bọn họ nuôi chung.
Sau này sức mạnh lớn nhất của bọn họ cũng hoàn toàn biến mất!
Hai người muốn dùng chung trùng để vượt ngục cũng không thể.
Đương nhiên đây đều là những chuyện sau này.
Sau khi mấy người Diêu Thi Duyệt bị mang đi, Tô Tử Du đứng sững người trong sân.
Đột nhiên cậu bé nhớ ra gì đó, cậu bé hỏi: “Bà, chúng ta có cần đi viếng mộ chú nữa không?”
Bà cụ Tô nâng tay lên đánh một cái vào đầu cậu.
Viếng mộ cái gì nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490550/chuong-1350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.