Diêu Linh Nguyệt ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, không phản kháng chút nào, mặc cho tóc mình bị vò thành một đống rối bù xù.
Cô ấy thật sự không cảm thấy đau, dây thần kinh đau đớn đã sớm bị tê liệt.
Bà cụ Tô được ông cụ Tô đỡ đi, hai ông bà từ từ đi lên, thấy mấy người chắn trước cửa thì tức giận nói: “Còn không mau đi úp mặt hối lỗi?”
Túc Bảo giơ tay: “Bà ngoại, con có thể úp mặt hối lỗi trên giường không?”
Sắc mặt đang căng ra của bà cụ Tô hơi buông lỏng, bà cố nén tiếng cười, hỏi: “Trên giường thì sao con úp mặt hối lỗi được?”
Túc Bảo: “Con hối lỗi với mặt giường.”
Bà cụ Tô: “…”
Túc Bảo: “Con nằm sấp, mặt đối diện với giường cũng là hối lỗi nha!”
Bà cụ Tô: “…”
Túc Bảo và Tô Tử Du đưa Diêu Linh Nguyệt đến phòng khách trên tầng ba.
Dù mợ cả đã về nhưng mợ cả không sống chung phòng với cậu cả.
“Mợ cả ơi, tụi con phải về phòng quay mặt vào tường tự kiểm điểm đây ạ!” Túc Bảo sờ đầu Diêu Linh Nguyệt, nói thêm: “Mợ ngoan ngoãn ở đây, không được chạy lung tung nha!”
Diêu Linh Nguyệt ngoan ngoãn ngồi trên giường, ánh mắt vẫn thẳng tắp, khi nhìn Tô Tử Du, lúc lại nhìn Túc Bảo.
Có vẻ như ngoài nước da chuyển sang màu trắng thì cô không có gì thay đổi so với trước đây.
Tô Tử Du nhoài người ở mép giường, chống cằm hỏi: “Em ơi, mẹ anh có thể quay lại như người thường không?”
Túc Bảo thành thật lắc đầu: “Không biết, sư phụ nói người cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490555/chuong-1352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.