Cuối cùng, Cái Chuông bỏ cuộc trước, nó buông Diêu Linh Nguyệt ra.
Trên mu bàn tay của Diêu Linh Nguyệt lộ ra hai vết răng sâu, theo logic mà nói, lẽ ra vết thương sâu như vậy phải chảy máu, nhưng mu bàn tay của cô lại không hề có máu.
Tiểu Ngũ sửng sốt nói: “Lão Lục, ngươi cần tiêm vắc xin phòng dại rồi!”
Cái Chuông: “…”
Nó nhìn Diêu Linh Nguyệt bằng ánh mắt ấm ức và không chịu khuất phục, sau đó kêu meo meo với cô.
Không biết trải qua bao lâu, Diêu Linh Nguyệt mới buông lỏng miệng, buông tha cho Cái Chuông.
Cái Chuông lập tức lao ra ngoài, núp vào góc bàn cảnh giác nhìn Diêu Linh Nguyệt.
Ánh mắt Diêu Linh Nguyệt vẫn bất động, cô nhìn thẳng Cái Chuông khiến tóc gáy nó dựng hết cả lên, sau đó nó nghe thấy cô nói: “Hahahaha.”
Cái Chuông: “…”
Tiểu Ngũ: “Mẹ kiếp, học được rồi! Mợ cả đã học được rồi! Tuyệt vời, tuyệt vời quá!”
Diêu Linh Nguyệt dường như gặp khó khăn trong việc suy nghĩ và nói chuyện, cô chỉ tiếp tục lặp lại: “Hahahaha… cái nĩa… kẹp ra ngoài…”
Tiểu Ngũ: “…”
Đột nhiên nó cảm thấy thật tồi tệ.
Thử tưởng tượng xem…
Sáng sớm, Diêu Linh Nguyệt đứng dậy và nói với bà cụ Tô: “Ha ha ha ha, mẹ kiếp, kẹp ra ngoài!”
Ôi trời, nó sẽ bị bà cụ Tô dùng tay không xẻ đôi phải không?
Tiểu Ngũ nhanh chóng bỏ chạy.
Cái Chuông ngồi xổm một lúc, đảm bảo Diêu Linh Nguyệt sẽ không vồ tới cắn nó rồi cũng tức tốc chạy thoát thân.
Trong phòng chỉ còn lại Diêu Linh Nguyệt, cô ngồi thẳng đơ ở mép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490558/chuong-1354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.