Ngẫm nghĩ kỹ thì đám quỷ chưa bao giờ hỏi quỷ hồ đồ nguyên nhân cái chết của nó.
Quỷ hồ đồ đáp: “Chuyện này… chuyện dài lắm, ta không kể nữa đâu.”
Đám quỷ thúc giục: “Kể đi! Chuyện dài mới hay chứ, dù sao chúng ta cũng có rất nhiều thời gian mà!”
Túc Bảo nằm trên giường, quay mặt vào giường để kiểm điểm, vừa nghe vậy vội quay đầu lại, nói: “Đúng, đúng, chú đã chết như thế nào, con quên chưa hỏi đó!”
Quỷ hồ đồ lẩm bẩm một hồi rồi nói: “Cũng chẳng có gì đặc biệt. Khi tăng ca lúc nửa đêm, ta quên mất việc mình đã trộn paraquat vào Coca trong tủ lạnh nên uống ừng ực một chai rồi bỏ mạng. ”
Đám quỷ: “?”
Túc Bảo: “?”
Bé phát hiện quay mặt vào giường để kiểm điểm khó chịu quá, mặt vùi vào ga trải giường lâu rất khó thở.
Sau đó bé trở mình, hướng mặt lên trần nhà và tiếp tục kiểm điểm – làm vậy không coi là gian lận, phải không?
“Tại sao lại trộn paraquat với coca?” Bé tò mò hỏi.
Qủy hồ đồ thở dài, “Ta bị ép buộc.”
“Ta là một người đàn ông tuổi trung niên. Thị trấn nơi ta ở hơn mười năm trước thực ra khá giàu có, tuy ta không có rất nhiều tiền nhưng vẫn có nhà riêng trong trấn. Nhà ta có tủ lạnh, TV và máy tính.”
Vào thời điểm đó, nhà nào tậu được chiếc máy tính là oách lắm rồi, khi đó hoạt động kinh doanh phổ biến nhất trong trấn là quán cà phê Internet, mỗi con đường, mỗi con ngõ trong toàn trấn đều có một quán cà phê Internet.
Quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490563/chuong-1356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.