“Ô, Tiểu Ngũ đâu?” Trước khi ra khỏi phòng Túc Bảo đột nhiên phát hiện hôm nay có gì đó sai sai.
Trước kia cô bé vừa dậy là Tiểu Ngũ đã chạy lại “thổ lộ tâm tình” với cô bé, sao hôm nay không thấy bóng chim nào nha?
Tiểu Ngũ ở phía xa nói: “Trời rất lạnh, có gì đến ổ chăn của tui nói!”
Túc Bảo: “…”
Cô bé đi ra ngoài ban công, ngồi xổm trước “cửa phòng” Tiểu Ngũ hỏi: “Tiểu Ngũ, cậu làm sao vậy?”
Thời tiết quá lạnh sao?
Anh trai nói vẹt là loài chim nhiệt đới, rất sợ lạnh.
Mùa đông chỉ cần dưới 15 độ là vẹt sẽ rất lạnh, thậm chí còn sẽ chết cóng.
Hiện tại thành phố Kinh đã dưới 15 độ một chút, nhưng gần đây Tiểu Ngũ đều ở trong phòng, cô bé cũng không mang nó ra ngoài mà.
Trong phòng có máy sưởi, ban công cũng được che kín bằng kính lớn nên ngay cả ban công cũng ấm, chắc sẽ không lạnh nha!
Túc Bảo chạm vào mũi Tiểu Ngũ: “Cậu không sao chứ?”
Tiểu Ngũ vô cùng đáng thương: “Trống rỗng, cô đơn, lạnh!”
Túc Bảo: “…”
Huyền Linh ở bên cạnh liếc mắt.
Lúc này Túc Bảo mới yên tâm, bé vui vẻ chạy xuống tầng nhào vào lòng bà cụ Tô.
“Bà ngoại, buổi sáng tốt lành nha!” Túc Bảo ngẩng đầu ôm bà cụ Tô nũng nịu: “Tối qua con úp mặt nhận lỗi rất ngoan nha, con có giỏi không?”
Bà cụ Tô cảm thấy buồn cười, con hối lỗi với Chu Công đấy à?
Bà xoa đầu Túc Bảo nói: “Giỏi! Túc Bảo nhà ta là giỏi nhất, mau đi ăn gì đi!”
“Trời lạnh, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490576/chuong-1365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.