Bác sĩ thở phào, cuộc sống của Diêu Thi Duyệt sẽ không dễ dàng như trước nữa…
Tô Nhất Trần trở lại tập đoàn Tô Thị, Khúc Hưởng cũng lấy lại chiếc đồng hồ vào buổi trưa.
Khúc Hưởng ôm chiếc túi vội vã đi đến thang máy, nhưng lúc này, một cô gái vô tình va phải anh ấy, chiếc túi trên tay anh ấy bị hất văng ra ngoài.
Chiếc đồng hồ rơi ra khỏi hộp và lăn đi nửa mét.
Lòng Khúc Hưởng lập tức lạnh đi.
Anh ấy vội vàng chạy đến cầm chiếc đồng hồ lên kiểm tra thì thấy mép mặt đồng hồ có một vết xước.
Xong đời rồi!
Cô gái chạy tới, hoảng sợ xin lỗi: “Trợ lý Khúc, tôi xin lỗi! Tôi không cố ý…”
“Cô sao thế hả?” Khúc Hưởng tức giận nói: “Đi đường không nhìn đường hả, không thấy phía trước có người sao?”
Tâm tình Khúc Hưởng thực sự rất tệ, sắc mặt anh ấy cũng rất xấu, lời nói không khách khí chút nào.
Cô gái bật khóc.
“Tôi thực sự không nhìn thấy…” Cô ấy thút thít nói: “Sau giờ làm việc tôi vẫn chưa ăn, đói quá, nhưng vẫn còn rất nhiều tài liệu chưa in nên tôi vội đi in…”
“Huhuuuuuuuu. Tôi nên làm gì bây giờ? Chi phí là bao nhiêu? Tôi có thể trả được không?…”
Khúc Hưởng khó chịu, nhưng còn có thể làm sao được, nhân viên vô tình đụng phải anh ấy, lẽ nào dứt khoát đuổi việc nhân viên ư?
Yêu cầu cô ấy bồi thường sao? Nhìn thôi cũng biết cô ấy đền không nổi!
Khúc Hưởng thực sự tức giận.
Nhìn thấy khuôn mặt u ám của Khúc Hưởng, cô gái càng khóc to hơn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490592/chuong-1381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.