Bé muốn đi tìm hôn quân kia.
Đánh nhau với đối phương!
Nếu nơi này thật sự là địa phủ, vậy có nghĩa là bé đã chết…
Nhưng bé không muốn chết!
Nếu bé chết, bà ngoại nhất định sẽ khóc rất đau lòng, bé không nỡ rời xa bà ngoại, không nỡ rời xa các cậu, không nỡ rời xa ba và các anh các chị, còn có Canh Gác, Tướng Quân, Tiểu Ngũ, Huyền Linh, ông nội rùa…
“Anh Tử Tích đi một vòng cũng có thể trở về, chắc chắn em cũng có thể trở về.” Túc Bảo nắm chặt nắm tay nhỏ: “Chúng ta đi vào, đánh hôn quân một trận, sau đó bỏ chạy.”
Quỷ nhu nhược: “Ờm…”
Xác định đánh diêm vương một trận xong, còn có thể chạy trốn được hả?
Diêu Linh Nguyệt nghe lời Túc Bảo, thấy Túc Bảo nói muốn đi vào, cô ấy không chút nghĩ ngợi cất bước, khập khiễng đi vào trong.
Tuy rằng chân bị gãy nhưng không ảnh hưởng đến bước đi của cô ấy, người bình thường bị gãy chân không thể đứng thẳng được là bởi vì đau, cô ấy không đau, chỉ cần có một điểm tựa là cô ấy có thể đi tiếp.
Rất nhanh đã đến trước cửa điện diêm vương.
Đứng trước cửa, Túc Bảo ngửa đầu nhìn bảng hiệu trên đỉnh đầu, cổ mỏi nhừ.
Vừa rồi đứng ở ngoài môn đình nhìn thì bé không cảm thấy điện diêm vương cao đến thế, hiện tại mới cảm thấy cực kỳ cao lớn.
Bé nhớ lại lời anh Tử Tích nói, đến trước cửa điện diêm vương thì nhảy vào trong…
Túc Bảo nhìn cửa lớn đóng chặt, khó hiểu, hình như không giống lắm!
Bé đẩy cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/448128/chuong-1418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.