“Không cần các anh tìm giúp, tôi tự tìm!”
Không dùng được máy xúc, anh sẽ dùng xẻng.
Xẻng không dùng được thì dùng tay!
Anh phải tìm được bảo bối của anh.
Bảo bối bé bỏng của anh bị lạc, con bé nhất định rất hoảng sợ và đang chờ đợi ba mình…
Anh chắc chắn sẽ tìm thấy bé.
Anh đã vắng mặt khi bé gặp nguy lúc nhỏ.
Bây giờ anh không thể vắng mặt được nữa… . truyện đam mỹ
“Mộc Quy Phàm! Ầy…”
Nhìn Mộc Quy Phàm lao ra, không một ai có thể ngăn cản được.
Tô Ý Thâm lạnh buốt ngồi trên xe, tay cầm một cốc nước nóng, khẽ run rẩy.
Túc Bảo được anh đào lên từ đống tuyết lớn, cấp cứu, mang về nhà họ Tô.
Không ngờ bây giờ cũng biến mất giữa trời tuyết lớn.
Lúc trước gò tuyết chôn bé chỉ cao bằng nửa người, bây giờ gò tuyết chôn bé, lại không biết lớn tới nhường nào…
“Túc Bảo…” Tô Ý Thâm nghẹn ngào: “Gọi điện thoại cho cậu út thêm một lần nữa được không…”
“Nói cho cậu út con ở nơi nào, cậu út đi đón con… Được không…”
Anh hiểu quá rõ khi mất tích trong tuyết nguy hiểm tới cỡ nào, bé ngoan của bọn họ còn có thể trở về sao?
Tô Ý Thâm gục trên tay lái, các ngón tay đang cầm lấy vô lăng siết chặt đến mức trở nên trắng bệch.
Bà cụ Tô thì khóc sướt mướt, mới đầu không chịu trở về, cuối cùng bị cưỡng ép mang về nhà họ Tô, cả ngày vô cùng đau đớn nhìn bão tuyết ở bên ngoài.
Tuyết rơi nhiều thêm một ngày, lòng của bà lại thắt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/448139/chuong-1411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.