Lòng Tô Nhất Trần vô cùng hoảng loạn.
Mộc Quy Phàm một tay nắm lấy mũ, tay kia liều mạng đào bới, hai người một lớn một nhỏ nhanh chóng dọn sạch đống tuyết.
Nhưng, Mộc Quy Phàm chỉ cầm một chiếc mũ trên tay, nào còn bóng dáng của Túc Bảo?
“Túc Bảo…!”
Mộc Quy Phàm hoảng sợ, loạng choạng và cố gắng hết sức để đào đống tuyết bên cạnh.
Tô Tử Du như phát điên, liều mạng đào tuyết, cậu thậm chí còn mở miệng cắn một miếng tuyết.
Nhưng ba người đào hết đống tuyết đến độ ngón tay chảy máu mà vẫn không thấy Túc Bảo đâu cả!
“Túc Bảo…” Tay Mộc Quy Phàm run rẩy, anh không buồn quan tâm tới máu ở tay.
“Đúng rồi, sư phụ của Túc Bảo đâu?” Anh gào lên như phát điên: “Kỷ Trường! Kỷ Trường đâu?!”
Điều họ không biết là không chỉ Túc Bảo mà cả Kỷ Trường cũng đã biến mất.
Tô Tử Du ngã ngồi xuống đất, kìm nén nước mắt, rõ ràng cậu muốn khóc, nhưng lại hoảng sợ đến mức quên rơi lệ.
Làm sao có thể như vậy được, làm sao có thể như vậy được?
Vừa rồi em gái cậu mới xoa đầu cậu và nói rằng ‘xoa đầu chó vạn sự khỏi lo sầu’ mà.
Tại sao em ấy lại biến mất?
Bà cụ Tô không đợi được đám người Túc Bảo về ăn xôi mà lại nhận được tin dữ.
Túc Bảo mất tích!
Mắt bà tối sầm, bà suýt ngã xuống, may sao ông cụ Tô nhanh tay lẹ mắt đỡ bà.
“Chú Nhiếp!” Ông cụ Tô hét lên: “Mau lái xe!”
“Gọi lão Nhị và những người khác quay lại!”
Hôm nay, con đường luôn vắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/448142/chuong-1409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.