“Khi công việc làm ăn của em vững vàng, chúng ta cũng có thể phát triển chuỗi chi nhánh. Năm đầu tiên hãy phát triển một chi nhánh và để anh quản lý không công giúp em! Sau đó em sẽ kiếm được 200 triệu tệ…”
“Chúng ta không cần vội vã đưa linh hồn xuống điện Diêm Vương luôn mà hãy dặn dò nhân viên nghiệp vụ của chúng ta lấy thông tin ngày sinh, giờ mất và cả bát tự của khách hàng… Sau đó, mỗi tuần em gom các linh hồn lại rồi dẫn xuống điện Diêm Vương một chuyến thôi…”
“Nếu làm vậy lại có thể mở rộng thêm quy mô, chiêu mộ mười đội, mỗi đội năm quỷ… Kiếm một tỷ tệ một năm cũng không thành vấn đề!”
Túc Bảo: “Ồ — thế thì em càng có động lực đi bắt quỷ!”
Khóe miệng Tô Nhất Trần khẽ giật: “???”
Tính toán hay đến nỗi giới tư bản nghe thấy cũng sẽ khóc.
Nhưng Túc Bảo lại rất vui vẻ, như thể bé đã tìm được hướng đi mới cho cuộc đời.
Có điều, dường như bé đã nghĩ đến điều gì khác, lập tức quay lại dặn dò: “Cậu ơi, nếu sau này con chết, hãy nhớ rằng con không cần phải tìm người đưa tang hay người bán bùa và chọn mộ! Con sẽ chọn trước tất cả những thứ này! Ngàn vạn lần đừng lãng phí số tiền này nha cậu cả!
Tô Nhất Trần: “…”
Bảo bối ơi, con mới bốn tuổi thôi mà!
Chưa gì đã lên kế hoạch cho chuyện hậu sự của con rồi ư?
Túc Bảo không chỉ lập kế hoạch cho bản thân mà còn lập kế hoạch cho các thành viên trong gia đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/448154/chuong-1401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.