Đoàn Ngự Thạch trở lại biệt quán của Hổ thành, vô cùng khẩn thiết muốn gặp lại Dung Nhi. Từ khi bước vào cửa, câu đầu tiên hắn hướng đám gia nhân nói, chính là nàng.
“Dung Nhi đâu?”
Hắn đi qua thiền viện, vào bên trong biệt quán, hướng Thuý Ngọc hỏi, cước bộ vẫn không ngừng lại, đôi mắt sáng như chim ưng không ngừng quét ra xung quanh tìm kiếm hình bóng giai nhân.
“Đã sai người đi thỉnh tiểu thư rồi ạ, tướng quân xin nghỉ ngơi, nô tỳ lập tức chuẩn bị rượu và đồ nhắm, xin tướng quân hãy tẩy trần trước!”
“Không cần!”
Hắn vung tay lên, hướng đại sảnh đi đến…
Ở phía bên trong hành lang, một thân ảnh đang đứng lặng, hắn vốn không chú ý tới, đến khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi hắn…
“Phu quân.”
Đoàn Ngự Thạch giật mình, dừng lại cước bộ, hắn quay đầu nhìn, ngây ngẩn cả người…
Chỉ thấy Tô Dung Nhi một thân tơ lụa nhu váy, thắt lưng buộc cao, bày ra dáng người thon, cái eo nhỏ, vàng bạc sắc tuyến đan vào sa mỏng, nhìn thật động lòng người.
Nàng trên tóc điểm xuyến trâm vàng, sắc môi đỏ bừng quyến rũ, cử chỉ nàng tao nhã, dáng đi thướt tha, giống như tiên nữ giáng trần, xinh đẹp đến đắm say lòng người…
Vừa về đến gặp nàng như thế, Đoàn Ngự Thạch nhìn đến choáng váng, hắn vốn vẫn biết nàng xinh đẹp, nhưng chưa từng nghĩ tới nàng như thế quốc sắc thiên hương, hoa ghen nguyệt thẹn…
Tô Dung Nhi trong mắt khó nén được hưng phấn, nhìn hắn đứng ngay trước mặt, nàng thật muốn lao nhanh tới trong lòng hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuong-quan/76230/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.