Ân ái qua đi, nàng vô lực nằm trong ngực hắn, cảm thụ nhịp đập trái tim và nhiệt độ cơ thể hắn.
Đoàn Ngự Thạch ôm lấy nàng đi vào trong suối nước nóng, hắn nhẹ nhàng giúp nàng tẩy rửa thân mình, hắn cũng biết vừa rồi hắn đã làm nàng mệt đến đi không nổi nữa, hắn cảm thấy đau lòng…
“Đau không?” Hắn nhẹ giọng cúi đầu hỏi, lời nói mang theo lo lắng, thân thiết, làm lòng nàng thật ngọt ngào.
“Không đau.”
Hắn hôn nhẹ lên trán nàng.
“Vị nam tử áo trắng kia là ai vậy?” Nàng hỏi, giờ phút này nàng thấy cơ thể thật rã rời, muốn hưởng thụ một chút yên tĩnh, chờ cho trái tim đang đập hỗn loạn của nàng từ từ vững vàng trở lại.
Đoàn Ngự Thạch thu hồi tâm thần, hít một hơi sâu rồi nói: “Miêu Cương Tà Vương Sở Ân.”
“Hắn chính là Tà Vương?”
“Đúng vậy.”
Tô Dung Nhi thật khó nén kinh ngạc: “Thật sự là không thể nhận ra được bởi cái vẻ bề ngoài như vậy của hắn…”
“Thế gian trăm ngàn loại người, người xấu nhưng trên mặt sẽ không viết lên rằng hắn xấu, đáng sợ nhất không phải là loại người tướng mạo bên ngoài hung ác mà là loại người hoàn toàn không nhìn ra được tâm, luôn hướng người khác không chút nương tình mà vươn ma trảo.”
Nàng nhẹ nhàng gật đầu: “Sư phụ cũng nói như thế, người luôn dạy ba vị đồ nhi chúng ta, đánh giá người không thể dựa vào dung mạo.”
Ánh mắt hắn ôn nhu nhìn nàng: “Nàng thật sự có một sư phụ tốt.”
“Đúng vậy!” Nàng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, trong lòng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuong-quan/76235/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.