Chẳng qua chỉ là sờ soạng mặt của nàng một chút thôi, mà đã thẹn thùng đến như vậy rồi, khi xưa nào có như vậy.
“Này, thân thể này làm như thế nào vậy?” Đoàn Ngự Thạch nắm cánh tay của nàng, kéo ống tay áo lên, nhẹ nhàng vuốt ve, hắn nghĩ nàng làm một gương mặt và thân hình béo như thế, mà cánh tay lại mảnh khảnh thế này, thật là phí công.
Quả nhiên, nắm cánh tay ngọc, tiểu tử kia ánh mắt xấu hổ nhìn hắn, ngay cả giọng nói càng lắp bắp hơn. #999999;'](ặc, Đoàn ca ca à, hắn xấu hổ vì…chiện khác, chứ không phải cái chiện huynh đang nghĩ đâu à… chậc, Đoàn ca sắc lang, mà lại dzê ko đúng người nữa chứ, hơ hơ… huynh sắp chết đứng rồi đây nè, ha ha…^^)
“Tiểu… tiểu nhân… trong nhà… nhà bán bánh bao… từ nhỏ… đã.. đã ăn bánh bao… nên… nên như vậy.”
Viên tiểu binh béo sợ tới mức một cử động cũng không dám, chỉ có thể tuỳ ý tướng quân động thủ, cảm thấy hoảng sợ, chẳng lẽ tướng quân có đoạn áo chi phích (ý là pêđê đó ^^),chẵng lẽ, tướng quân… thích hắn? #999999;'](ặc, ta nghe mà mắc ói >”<
“Tại sao mặt lại đỏ như thế?” Hắn bất tri bất giác lấy hai tay nâng gương mặt tròn vo kia lên, vuốt.
“Cư nhiên lại còn nóng lên nữa!” Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, làm hắn càng thêm tò mò.
Chẳng lẽ Thiên diện thuật thật sự là một công phu cao thâm như vậy, lớp da giả cũng có thể đỏ và nóng lên???
Đang lúc hắn vuốt gương mặt tròn kia, cảng thấy thật khó tin, thì Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuong-quan/76240/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.