Rốt cục nàng cũng đã nói ra.
Nàng có thể cảm giác được là hai gò má của mình sắp cháy, xấu hổ đến mức không dám ngẩn đầu lên nhìn hắn.
Hắn nghe xong rồi sẽ như thế nào? Có bằng lòng lấy nàng hay không?
Đừng nghĩ nàng bộ dáng bướng bỉnh, khi gặp được nam nhân mình yêu mến, thì da mặt cũng rất là mỏng.
Bàn tay đang nắm chặt cổ tay nàng bỗng nhiên buông ra.
Lòng nàng căng thẳng, bối rối lo lắng, chẵng lẽ hắn không thích nàng sao? Hàm răng không nhịn được khẽ cắn môi dưới, trong lòng không nhịn được khổ sở.
Mới nghĩ đến đó, đột nhiên cằm nàng bị tay hắn nhẹ nhàng kéo ngước lên, nãy giờ xấu hổ không dám nhìn hắn, hiện tại, rốt cục đang cùng hắn nhìn thẳng vào mắt nhau.
Hắn không hề nhíu mày, làm nàng mê hoặc.
“Sư phụ cô nương quy định?” hắn hỏi.
Nàng gật đầu.
“Cô nương đáp ứng?”
“Đáp ứng!”
“Lỡ như người đầu tiên nhìn thấy diện mạo cô nương, là cái thôn dã thất phu hoặc lão nhân đã sáu mươi tuổi, cô nương cũng gả?”
“Đúng.” Nàng không do dự gật đầu.
Câu trả lời này của nàng thật sự chọc giận hắn.
“Chỉ cần là lời sư phụ, cô nương liền làm theo?” Đáy lòng hắn như muốn toát ra lửa.
Nàng mặc kệ đối phương là ai, nàng đều sẽ gả ư? Chính hắn bất quá cũng vừa là người đã cứu nàng, vì nhớ lời sư phụ nên nàng mới lựa chọn hắn!
Nghĩ đến nàng vừa nói có thể gả cho bất kỳ nam nhân nào, hắn liền không thể khắc chế lửa giận của chính mình.
“Bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuong-quan/76243/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.