Sự thật đã rõ ràng rồi, đối phương chắc chắn là thừa dịp hắn mê man để động tay động chân, ai mà dám to gan như thế, dám đem hắn ra để vui đùa!
Đột nhiên trong đầu Đoàn Ngự Thạch loé lên một khuôn mặt xinh đẹp.
Chẳng lẽ… người đó là nàng?
“Muốn biết cứ để tướng quân vờ thiếp ngủ trở lại, chúng ta sẽ rình coi!” Có người liều mạng đề nghị.
Ánh mắt giết người lập tức bắn đi, thấy tướng quân sắp sửa nổi phong ba bão tố mọi người lập tức ba chân bốn cẳng bỏ trốn, chạy đến trối chết…
justify;" align="…….
Buổi sáng, binh lính đã tuần tra toàn bộ quân doanh, nhưng vẫn không tìm thấy người nào khả nghi, trong doanh trướng, Đoàn Ngự Thạch lại rơi vào trầm tư…
Quân doanh canh phòng nghiêm ngặt, cũng không thấy có chuyện gì không hay phát sinh, nơi nơi đều là nam nhân, căn bản không hề có chỗ cho nữ nhân, dù là buổi tối, cách mười bước là có quan binh canh phòng, nếu có chuyện gì sẽ lập tức ập đến, dù cho võ công có cao cường đến đâu cũng rất khó mà không kinh động đến người nào, huống chi nàng lại chỉ là một nữ nhân không hề có võ công.
“Tướng quân uống thuốc ạ!”
Một gã quân y đi vào doanh tướng, hắn là theo chỉ thị của Hàn đại phu bưng thuốc đến.
Đoàn Ngự Thạch tiếp nhận thuốc trên tay hắn, một hơi uống cạn sạch chén thuốc rồi đưa chén lại cho hắn.
Gã quân y đó tuy đã nhận lại chén thuốc rỗng, nhưng vẫn không có ý muốn rời đi mà đứng lại nhìn chăm chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuong-quan/76245/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.